Hai buổi sinh hoạt đầu tiên của Bờm

Mình sẽ chỉ viết về Bờm thôi, vì mình ko muốn rắc rối với việc “tiết lộ đời tư” của người khác khi chưa được cho phép.

19/9/2010

Lúc khoảng 8h30 hai thành viên xuất phát từ cùng một địa điểm do ở cùng khu. Với mình thì là buổi sinh hoạt còn bạn L. thì chỉ là  đi chơi chung. Mặc dù mới chỉ nghe nói sẽ nhặt lá ở sân trường Đ, nhưng con mình hào hứng đến nỗi vừa đi vừa nhặt lá trên đường. Mẹ L. sợ con bẩn tay (lá trên đường đi thì nhiều lá bẩn thật), nên dứt khoát bắt L. đi trước, còn mình ko nỡ làm con cụt hứng nên bình tĩnh đi sau.

Con hăng hái nhặt lá bỏ vào túi bóng, thỉnh thoảng còn có những câu hỏi như kiểu “mẹ ơi sao cái lá này nó thủng?” khi gặp những chiếc lá bàng của một cây có quá nhiều sâu, và mình chỉ cho con những chiếc lá xanh trên cây cũng thủng lỗ chỗ. Hào hứng và vui vẻ suốt dọc đường, tới sân trường con nhặt thêm vài chiếc lá lạ thì có vẻ không còn hứng thú với trò này nữa.

L. thì đã mất hứng ngay khi mẹ bạn ấy ko cho nhặt lá trên đường, nên bạn ấy thơ thẩn ở sân trường mà ko quan tâm gì lắm đến lá, ngay cả khi 2 mẹ con mình bàn luận “lá này giống lá kia”.

Mẹ cùng các con chơi trốn tìm. Mẹ nói trước chỉ chơi trong khoảng sân hẹp có những lùm cây có thể trốn, vì sợ các con chạy quá xa ở sân trường rộng này sẽ lạc. Không đem đồng hồ, thấy nắng lên và các con ko còn hứng thú như ban đầu với trò chơi nữa mẹ bảo các con chạy ngắn. Chỉ khoảng 10m thôi, sau khi đi bộ và tiếp tục đi chơi trên sân trường. Con háo hức chờ lệnh “3 2 1 Bắt đầu” và hớn hở chạy về đích. Điều quan trọng ko phải con thắng hay thua, mà là ngoài việc quen với việc vận động thì con hiểu và làm theo “luật chơi” khá ổn.

Cuối buổi là đưa các con vào nhà sách. Con thích sách rồi, nhưng mẹ vẫn muốn duy trì một vài hoạt động làm con gắn bó với sách hơn. Con hớn hở tóm lấy quyển Bé khéo tay cắt ghép hình máy bay ô tô, rồi lại đến quyển cắt ghép hình robot; nhưng cuối cùng vẫn bị mẹ “dụ” mua quyển ghép vần mỏng dính. Cứ thử cho con nhìn phụ âm kép và vần xem có nên cố gắng dạy con đọc theo kiểu “truyền thống” hay bắt buộc phải tìm cách khác nếu con mặt chữ quá chậm như nhận mặt bảng chữ cái.

Chúng ta đi bộ trở về. Học cách sang đường an toàn. Về tới nhà là con viết những chữ nghuệch ngoạc lên bìa cuốn vở vẽ A4 Hồng Hà mà chúng ta quyết định dùng để dán “sản phẩm”: “BỘ SƯU TẬP”. Tất nhiên thứ tự chữ là do mẹ đọc, con nhìn mẫu chữ hoa trên bảng chữ cái và tự viết, mẹ dằn sự lo lắng về việc viết chữ đẹp vào lòng khi con viết một số chữ từ phải sang trái, chẳng có hàng lối gì trên một tờ giấy ko có dòng kẻ. Mẹ đã quyết định rồi, rèn chữ có thể vất vả, cũng ko vì thế mà làm gì đó khiến sự chủ động, sáng tạo của con bị cắt ngang, mài mòn. Mẹ sợ thái độ ko hứng thú của L. với những chiếc lá…

Chúng ta cùng xem những chiếc lá, phân loại và lựa chọn vài cái dán vào bộ sưu tập. Có thể con chưa nhớ ngay được đây là lá bàn, kia là lá phi lao. Cũng phải chờ xem con có nhớ thế nào là gân lá đối xứng, thế nào là gân lá bất đối xứng. Nhưng chắc chắn con biết dùng kéo và băng dính để dán. Chỉ dán đúng 3 trang, khi con ko còn hứng thú lắm là ngưng lại, để nhận được câu nói từ miệng con “Hôm sau đi nhặt lá nữa nhé?”.

23/9/2010

Buổi tối hôm ấy là buổi “ngoại khóa” ngoài dự kiến. Thực ra con ko ở ngoài trời mà vẫn ở trong nhà, chỉ là một ngôi nhà khác và có bạn chơi.

Chúng ta chơi trò kể chuyện. Con lúc đầu có vẻ ngại ngần. Con đã từng hét to “Cháu ko biết kể chuyện ạ” ngay sau khi kể tranh lời một cô ở CLB ĐSCC lúc cô ấy kể “Thạch  Sanh” mà lại đưa câu hỏi nhằm thu hút sự chú ý của các con. Nghĩa là trong đầu con, có vẻ con tự cho là mình ko biết kể chuyện. Mẹ cũng biết khả năng diễn đạt của con kém rất nhiều bạn (nhất là nữ) cùng tuổi, nhưng mẹ ko muốn con nghĩ rằng con ko biết. Mẹ gợi ý con có thể vừa kể vừa vẽ minh họa. Mẹ hy vọng gợi hứng thú cho con vì con có thể ngồi vẽ cả tiếng buổi tối ở nhà khi mẹ dán mắt vào cái máy tính làm việc. Qủa nhiên con hăng hái vẽ và kể chuyện. Hai câu chuyện này mẹ đã ghi lại trong BỘ SƯU TẬP. Truyện về chú voi con hầu hết là câu cụt ngủn hay câu lấy nguyên từ bài hát, nhưng nét vẽ thì đúng là khó hiểu y như của”Hoàng tử bé”. Người lớn đúng là kém cỏi thật, trẻ con cứ phải giải thích cho họ thì họ mới hiểu trẻ con đang định nói gì.

Không có máy scan, mẹ chỉ ghi lại đoạn truyện từ BỘ SƯU TẬP:

“Một hôm có 1 con voi. Một hôm có 1 cây xanh. Một hôm có ông mặt trời lên. Sau đó có người đi đến. Sau đó đến 3 đám mây.”

– Con voi có nói gì với con người ko nhỉ? – Mẹ hỏi gợi ý.

– Con voi nó ko có cái mồm đâu ạ, con voi nó có cái vòi. Thôi để con vẽ truyện bạn Thỏ! – Con gạt ngay gương mặt mẹ đang chiếm chỗ, làm con ko vẽ được vào giấy.

Mẹ ko sửa câu, ko sửa ngữ pháp tiếng  Việt. Chỉ tỏ vẻ hào hứng hỏi, ghi lại rồi hăng hái cổ vũ con kể tiếp. Câu chuyện con Thỏ ngay sau đó có vẻ ít lỗi ngữ pháp và ngữ nghĩa hơn nhiều.

“Một hôm có 1 con thỏ đi loanh quanh nhìn thấy 1 khu rừng rất là hay nhưng thấy 1 cây nấm rất là ngon. Nó định ăn. Nhưng ông mặt trời bảo:

– Cháu thỏ ơi cháu ko được ăn, đấy là của bạn Sóc!”.

Mẹ rất hào hứng chờ xem đến buổi kể chuyện theo chủ đề con sẽ “thể hiện” thế nào đây.

Advertisements
This entry was posted in Nhật ký hoạt động. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s